HÃY YÊU ĐI RỒI LÀM GÌ THÌ LÀM Email : duchuanit@gmail.com

Một năm, hai năm, ba năm thì sao chứ
Nhớ thì về, thương thì tìm, vậy thôi ...

ĐỨC HUẤN BLOG

Blogger and Programer

. . .

Cầu vồng

April,23, 2016  |  Lượt xem : 486

Người ta bảo : Cầu vồng luôn tươi đẹp và sẽ may mắn khi ta nhìn thấy nó. Tôi thì nghĩ : Cầu vồng đẹp đấy nhưng không may mắn đâu vì cầu vồng không tròn trĩnh, nó chỉ là 2/3 của một vòng tròn.

Tôi ra khỏi nhà thờ với tâm trạng không vui, vì đã hẹn gặp mà lại bị cho “leo cây”. Bước đi thật nhanh, đầu cúi xuống đất, định bụng sẽ giả lơ nếu vô tình  gặp …

Bỗng một cú huýt nhẹ vào sau lưng làm tôi giật mình .

-“Chào!

-“Chào gái nhỏ

Nhìn thấy em, tôi quên béng cái chuyện bị “leo cây” hồi nãy.

Tôi và em quen nhau được bao lâu rồi nhỉ ? Mới thôi, vẫn chưa gọi là gì cả, cũng chưa hẳn là người mới, chắc chắn không phải là người cũ. Cũng chẳng phải là người yêu, mà chỉ là hai người vô tình lướt qua nhau.

Tình yêu của em không phải là tôi, mà là một anh chàng con trai thành phố theo đúng chuẩn “Trai nhà giàu, học giỏi, bố làm to, gia đình có điều kiện,…”. Tôi cũng không mấy hiểu rõ về mối quan hệ đó, nhưng nghe em bảo đó là “tình yêu trong sáng”. Tôi hiểu em sẽ hạnh phúc lắm khi em có thể cùng người ấy song hành cho đến tận cùng. Có gì đó lấp lửng, khiến cả hai người chỉ đứng nhìn nhau mà chưa dám đến gần.

-“Ăn gì đây hả ?” Câu hỏi làm đôi suy nghĩ của tôi tan biến.

-“Tớ chẳng biết đâu, con gái Sài Gòn thì biết nhiều hơn, ưu tiên cho chọn.

Hai đứa vào một quán ăn gọi hai tô mì sợi của người ba Tàu. Ăn gần hết tô mì thì tôi mới phát hiện ra cái hũ tỏi ngâm dấm. Cái bản chất “nhà ruộng” lại xâu xé dạ dày khiến tôi không cưỡng lại được món khoái khẩu đó. Má tôi hay bảo “Cứ suốt ngày thích ăn tỏi, chẳng cô nào chịu hôn đâu, con ạ”. Mỗi lần nghe vậy tôi nhanh nhảu đáp “Cũng sẽ có thôi”.

Em nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên “Thích ăn tỏi à ?

“Ừ !”

Tôi kể cho em nghe về gia đình tôi, về mọi ngóc ngách trong mớ quan hệ phức tạp của gia đình. Em đồng cảm với tôi.

Tôi cảm phục mẹ em, người phụ nữ của gia đình. Tôi đòi gặp mẹ. Em không cho. Tôi hiểu, mẹ là báu vật của cuộc đời em, đã là báu vật thì người ta phải giữ. Tôi kể cho em chuyện mẹ tôi, em bảo cuộc đời mẹ tôi là “đặc sắc”. Lạ lùng, tôi chưa bao giờ dám viết câu chuyện “đặc sắc” ấy.

 

cbe7cd00-a159-4a06-a870-5839e718dd32

Em là cô nàng Xử Nữ duy nhất mà tôi gặp. Đủ mọi thứ tôi cần phải học. Nói chuyện chưa đủ hai, hay ba câu là đã bị la. Mỗi lần như vậy, tôi hay mỉm cười, bảo thầm “cô giáo Xử Nữ”.

Tốt nghiệp chuyên ngành hóa học, em lại chọn lên đường du học ở phía bên kia Thái Bình Dương.

-“Sau này, qua bên đó sẽ lấy chồng Tây à?

-“Có lẽ . Tui thất vọng đàn ông Việt nam quá mà

Tôi có cảm giảm giác bị chùn xuống khi nghe điều đó. Ừ ! Cũng phải thôi, em là cô gái quốc tế mà. Em buồn vì nhiều người đàn ông việt nam hằng ngày trên báo chí : võ mồm và tay chân. Biết làm sao được, một đứa “nói nhiều” như tôi cũng chẳng cách nào “phản đề” được, bởi vì đó là sự thật mà.

Tôi chợt nhớ đến tác giả bài hát “Hai con thằn lằn con”, ông viết một câu mà tôi rất thích và tôi muốn dành câu này tặng em : “Xin đừng làm đường nối tiếp, chỉ gặp một lần rồi xa nhau mãi mãi. Hãy là đường song song, để luôn nhìn thấy nhau  và gặp nhau ở nơi hạnh phúc nhất”.

Chúc em đi đường bình an. Hẹn em ngày trở về …

LNDH

 


Tags :  

Tôi viết cho anh


Nơi tình ta bắt đầu – Mariapoli 2014

Một số hình ảnh tham gia đại hội Focolare tại Vũng Tàu....Một chuyến đi đáng ...

Mong ngày bình yên

Phố xá lặng vắng. Sài Gòn đang mùa mưa. Mưa kéo dài từng cơn không ngớt, ...

HA Người đặc biệt

Nhiều người lướt qua trong cuộc đời tôi, có người xa lạ, dăm ba câu ...

Mưa đầu mùa

Tôi tắm mưa. Ở cái tuổi hai mươi sáu như tôi mà còn đi tắm mưa ...

Hành trình tháng 07 năm 2009

Tháng 07, mình có chuyến hành trình đến Sài Gòn, mảnh đất phì nhiêu màu ...

Trong Thánh lễ của người Công Giáo có được thay đổi vị chủ tế không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ ...

Cảm nhận bài viết