HÃY YÊU ĐI RỒI LÀM GÌ THÌ LÀM Email : duchuanit@gmail.com

Một năm, hai năm, ba năm thì sao chứ
Nhớ thì về, thương thì tìm, vậy thôi ...

ĐỨC HUẤN BLOG

Blogger and Programer

. . .

Đi trốn

December,22, 2015  |  Lượt xem : 1333

Sân bay giờ này im ắng hẳn. Tôi nhìn đồng hồ.

23h30 phút…

Nhấp chút sữa nóng, tôi hỏi em “Không có ai ra à ?”

“Anh là người đầu tiên và là cuối cùng”. Tôi rơi vào im lặng. Im lặng nghe bài hát đang du dương vang lên.

–o0o–

Ngày ấy, trên hành trình hơn 2000km, em đến Sài Gòn này để theo đuổi con đường học tập.

 

Ngày em học đại học, em chẳng dám nói chuyện với mấy đứa bạn con nhà giàu, đi những chiếc xe mắc tiền. Mẹ em dặn “Sài gòn đô hội lắm cạm bẫy nhen con, ráng mà giữ mình !”.

 

Em cứ lủi thủi đi học rồi về. Đường em đi như quỹ đạo tròn trĩnh. Đi đến trường rồi về nhà cô – bà con. Cho đến ngày, em phát hiện có một chàng trai cứ chạy xe sau em mỗi khi tan trường về.

 

Một tuần trôi qua …

 

Hai tuần trôi qua …

 

Lạ lùng cái anh chàng này, muốn gì thì chạy lên mà nói chứ” em thầm nghĩ.

 

Cung đường Nguyễn Văn Trỗi – Phan Xích Long từ đó có thêm hai đứa. Đứa trước, đứa sau. Ngày nào cũng vậy. Cả thành phố hơn 7 triệu dân cũng chẳng ai quan tâm đến hai đứa.

 

Cho đến một ngày, em không còn thấy “đuôi” bám theo…Sài gòn thì vẫn vậy nhưng em thì thấy buồn.

 

Anh bỗng dưng xuất hiện trước nhà cô em. Vừa thấy anh, em bất giác lùi lại như sợ ai đó thấy.

 

Đây là Chính, gia sư cô mới thuê về giúp con họccô em tiến ra

Anh nhẹ nhàng nói “Chào em, anh là Chính rất vui vì quen em

Đấy là lần đầu tiên anh ấy và em nói chuyện.

 

tuioidiii

 

Anh là sinh viên năm cuối trường đại học Văn Hiến, dân Sài Gòn gốc. Còn em là cô bé mới vào trường. Ngày lễ khai giảng, vừa nhìn thấy em là anh thích ngay như bị sét đánh. Thế là kế hoạch theo dõi em bắt đầu. Chạy theo đuôi xe em mấy tuần thì anh biết được địa chỉ nhà cô em, nơi em ở. Vô tình bắt gặp thông tin tuyển gia sư, anh liền ứng tuyển ngay. Mặc dù hai chuyên ngành của hai người khác nhau. Mấy tuần nay, anh không bám đuôi nữa, chỉ là phải tầm sư học đạo ở thằng bạn để về làm gia sư lại của em. Đúng là nỗi khổ của tình yêu nam châm.

 

Một tháng sau thì hai người chính thức hẹn hò.

Mấy quán trà sữa trân châu, mấy công viên, siêu thị, nhà sách là hai người đã đi gần hết. Sài Gòn rộng lớn nhưng không đủ chổ cho hai người. Anh ấy là người hay chọc giận em, có lần đòi chia tay khiến em nước mắt ngắn nước mắt dài mà chạy bỏ về. Những lúc ấy thì em gọi cho tôi, kể lể, khóc lóc…Nhờ vậy mà đôi lần tôi ngủ ngon như chết..

 

Cho đến một ngày…

Tôi vừa trở về phòng riêg thì thấy cuộc gọi nhỡ của em. Hai mươi hai cuộc gọi nhỡ. Tôi nhấc máy gọi lại.

Em vừa được bác sĩ báo tin em bị bị máu không đông. Trên thế giới chỉ có chưa tới 10 người sống được qua tuổi 25. Em suy sụp. Em chẳng dám nói cho ai, bố mẹ hay cả chính anh ấy.

Một đứa gà mờ về y học như tôi thì làm sao mà biết giải thích như các bác sĩ chứ. Tôi chỉ an ủi em mấy câu soạn sẵn như mọi khi “Cố lên, không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà!”

 

Em phải sử dụng huyết thanh giúp đông máu. Em vẫn tỏ ra bình thường với anh ấy. Chẳng ai biết nỗi buồn tự sâu thẳm trong lòng em. Rồi em chấm dứt việc học khi đang học nửa chừng năm hai. Anh ấy khá bất ngờ vì quyết định của em. Em chỉ từ chối nhẹ nhàng “Em có việc nhà, em phải về quê”.

 

Thật ra, em muốn sống với những ngày ngắn ngủi còn lại trong cuộc đời mình có ý nghĩa. Em tham gia chương trình thử nghiệm y khoa của một trường đại học bên Úc. Em cũng không muốn anh trở thành kẻ góa vợ chỉ sau vài năm.

 

Em hỏi tôi thế có nhẫn tâm quá không ? Ừ ! Em cứ làm điều mà trái tim của em cho là đúng.

 

Lặng thinh …

 

 –o0o–

Giai điệu nhạc đang chuẩn bị đến hồi kết thì sân bay vang tiếng.

Xin mời quý khách đi chuyến bay số hiệu VN-xxx đến Úc ra cổng số 02 làm thủ tục khởi hành. Xin cám ơn

 

Em nhìn tôi nhoẻn cười…

“Chào em nhé, đi bình an. Qua đấy có gì thì liên lạc về cho anh” …tôi khe khẽ

“Cám ơn anh, cho em gửi lời chào thăm mọi người” …em nghẹn ngào nói…

 

Dự báo thời tiết báo ngày mai trời trở lạnh. Và tôi biết lòng anh ấy cũng đang trở lạnh. Tôi vẫy tay chào em. Chào cả nước Úc xa xăm. Hẹn em ngày trở về.

 

LNDH


Tags :  

Tôi viết cho anh


[ Thơ ]Mưa

Mưa bây giờ chẳng giống mưa ngày xưa Mưa bon chen từng mét đường rả rích Tiếng ...

Hoa đào đợi xuân

Những ngày cuối năm, không khí se lạnh từ phương bắc tràn về. Lạnh. Hơi ...

Hướng về phía biển

Tự dưng tôi nhớ biển lạ lùng ! Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu ...

Nơi tình ta bắt đầu – Mariapoli 2014

Một số hình ảnh tham gia đại hội Focolare tại Vũng Tàu....Một chuyến đi đáng ...

Mưa quê

Tác giả : Nguyễn Ngọc Mỹ facebook: Nấm Myna   Tháng 9, Nha Trang bước vào mùa ...

Viết cho anh

Tác giả : Em gái họ Chu Nó - một con bé “Nấm lùn” tròn tròn, ...

Xin lỗi, bài viết này không cho phép bình luận.