Đức Huấn Blog

Nơi đây ghi khắc một khoảng trời riêng
Để nhớ một thời ta đã đi qua

Em bé xứ Thanh

17/09/2013  |  Lượt xem : 2177

Đã đã đi xa nhà hơn 1 tuần lễ, rời chăn ấm niệm êm của mẹ, phải nằm  “chiếu chăn của người”, có lẽ con vẫn chưa quen được cái cảnh đông đúc nơi phố thị hay sao ấy !

Đang trên đường tới lớp anh ngữ, đột nhiên trong dòng người tấp nập, con thấy một hình bóng quen thuộc quá chừng, “Có chăng là con bé nhỉ ?”…

Cố gắng đến thật gần …

Thì con mới nhận ra rằng mình nhầm ! Đây không phải là cô bé xứ Thanh mà con quen.

Ngày ấy, em rời quê Thanh Hóa, theo các chị em vào Nha Trang học tập, khi chỉ mới là một cô bé cấp 3. Em còn quá trẻ để phải sống cuộc sống xa nhà, nhưng em buộc lòng phải chấp nhận vì áp lực của gia đình.

Khi tôi đến Nha Trang học tập, thì năm ấy em đã lớp 12. Em đang chuẩn bị cho ngã rẽ của cuộc đời mình. Em boăn khoăn không biết lối rẽ nào cho em. Em đến gõ cửa phòng tôi, như muốn tìm kiếm hướng đi cho đời mình.

Tôi im lặng lắng nghe em nói …

Em từng có một mối tình thời con trẻ với anh chàng hàng xóm. Có chăng đó là thứ tình cảm mà em cảm nhận từ đối phương chứ không phải là do em. Em chỉ à ừ cho qua chuyện mỗi khi người ta nhắc đến chuyện ấy. Khi em rời quê vào Nha Trang, anh chàng ta khóc hết nước mắt, một hai đòi theo; khiến em phải lặng lẽ ra đi mà không dám nói lời tạm biệt.

Vào tới Nha Trang, em được ở lưu xá nội trú của một dòng nữ. Sự kìm kẹp của các sơ, khiến chẳng có anh chàng nào vào được nơi em ở; có chăng chỉ có vài “ông thầy chủng viện” tới giúp sinh hoạt.

Nước chảy theo dòng, như lẽ của tự nhiên, em đem lòng yêu một ông thầy chủng viện.

Em cứ để tình cảm ấy trong lòng, đôi lúc nồng nhiệt, có chút trữ tình; nhưng em không dám mở lời, vì em đâu biết người ta thế nào.

Chờ đợi làm em mỏi mòn, em đánh liều tỏ tình !

Nói tới đây thì em bỗng im lặng…

Tôi nhấp ngụm nước như để xóa tan bớt bầu không khí im lặng, và tôi cũng dần đoán được câu trả lời của “anh thầy” nọ.

Tôi cho em vài lời khuyên, chút kinh nghiệm về con đường sinh viên mà tôi đã trải qua, hay là chia sẻ cho em nghe về mối tình riêng của tôi. Tôi biết bao nhiêu đó chả thấm vào đâu so với những boăn khoăn của  em hiện tại; nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn hy vọng em tìm được hướng đi riêng cho mình.

Sau đó vài tháng, em rời Nha Trang về lại đất bắc. Tôi xem trên Facebook của em thì hình như em đang yêu, chắc có lẽ anh chàng thời con trẻ thì phải. Hai người có vẻ khá ư là quấn quýt.

Nhưng . . .

Anh chàng kia lại là lương dân, không theo đạo Công Giáo. Gia đình em nhất mực phản đối. Em cứ sống chết đòi cưới.

Em xách hành lý ra đi, theo người tình lên Hà Nội tìm việc. Mẹ em khóc tròn hai hàng nước mắt, nhưng em vẫn quyết tâm không trở về . . .

Giờ này, tôi cũng không thể bắt em phải làm thế này, hoặc làm thế kia, vì tôi đâu thể sống thay cho em. Nhưng riêng phần tôi, tôi cảm thấy hơi tiếc cho tuổi trẻ của em; sợ rằng vài năm nữa em lại hối hận, lại tiếc nuối vì những chuyện đã qua.

Đừng lo lắng em nhé, nhưng hãy mạnh mẽ lên ! Cầu chúc em hạnh phúc . . .

Tags: