HÃY YÊU ĐI RỒI LÀM GÌ THÌ LÀM Email : duchuanit@gmail.com

Một năm, hai năm, ba năm thì sao chứ
Nhớ thì về, thương thì tìm, vậy thôi ...

ĐỨC HUẤN BLOG

Blogger and Programer

. . .

Gia Phúc

October,29, 2015  |  Lượt xem : 1285

Người ta hay bảo chỉ có trẻ con mới hay có khăn mùi xoa trong túi. Không biết tôi còn là trẻ con hay không nhưng tôi luôn có khăn mùi xoa.

Thuở nhỏ, tôi hay hỏi má tôi “Con sinh ra ở đâu vậy ?”

Má tôi “Má đi lượm mày ở dưới cầu về” ….Gần nhà tôi có cây cầu, người ta gọi là Cầu Trắng

Thế là tôi luôn đinh ninh là tôi sinh ra ở dưới mấy nhịp cầu.

Thời gian trôi qua, khi tôi đã trưởng thành thì tôi mới hiểu đó chỉ là câu chuyện dành cho trẻ con nghe. Tôi có ba, má, chị gái và các anh trai. Tôi cũng có một gia đình.

Thế mà đã có một đứa bé không bao giờ được sinh ra…

Phố vắng tênh. Thênh thang bụi mưa.

Tôi gặp chị. ….

Vai áo chị lấm tấm mấy hạt mưa…

Chị, một cô gái trẻ sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Gia đình chị có một khách sạn nhỏ bên bờ biển Nha Trang. Chị có công việc ở khu du lịch Vinperland để muốn tự lập và không muốn phụ thuộc vào gia đình.

Anh ấy là kỹ sư xây dựng đang hoàn thành xong những khâu cuối cùng của dự án. Chị là cô nhân viên mới vào làm. Bến cuối của anh là khởi đầu của chị.

Những chuyến tàu trở về, anh ấy luôn dõi theo xem chị đang đứng ở đâu để rồi mon men lại gần. Dăm ba câu chuyện trên trời dưới đất cũng đưa hai người đến gần nhau.

Rồi cũng đến ngày anh hoàn thành xong mấy nhịp cầu nối liền đôi bờ, là lúc anh và chị phải tạm xa nhau, tạm xa những chuyến tàu đêm.

Anh tiếp tục với những công trình trong Nam ngoài Bắc. Chị vẫn giữ tình cảm của mình, cho dù anh đã đi xa chị lắm rồi.

Ngày ấy, chị đang buổi làm thì có tiếng xầm xì phía sau lưng.

….Hóa ra là anh…

…..với bó bông trên tay …

Anh tiến lại bên chị, hỏi nhỏ “Làm vợ anh nhé ?”

Một tuần sau đó, hai người chụp ảnh cưới, chuẩn bị đồ cho ngày lễ ăn hỏi…

Đêm ấy, trước lúc tan sở làm. Chị nhận được tin nhắn của anh “Đợi anh đi ăn tối chung nhé !”…

…1 tiếng trồi qua …

…2 tiếng trôi qua …

Vẫn không liên lạc được với anh…Tiếng chuông vẫn đổ nhưng không có người trả lời.

Sáng hôm sau, lúc còn mơ màng ngủ sau một đêm trăn trở. Chị nhận được điện thoại từ số của anh.

Không phải giọng anh “Chúng tôi gọi cho cô từ bệnh viện, người thân của cô đã qua đời đêm qua vì tai nạn xe. ”

chan

 

Nghe đến đấy, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất như trọng lực trái đất tăng thêm. Trọng lực trong con người chị cũng đang bất ổn…

Chị lao như người điên đến bệnh viện để nhận dạng anh…

Anh ! Đúng thật rồi …

Ngày tang lễ, chị đứng lặng từ phía xa. Khóc không nổi, gào thét cũng không còn sức…Giờ chị chỉ muốn nhìn anh, để xem như là giấc mơ xa xăm không phải sự thật…Đoàn người tiễn anh ra nghĩa trang, như định mệnh của một kiếp người.

“Anh đi nhưng để lại cho chị !” Chị nói..

Tôi ngạc nhiên quay qua như muốn hỏi “Đó là thứ gì ?”…

“Bùi Nguyễn Gia Phúc” …

Tôi nhìn vào bụng chị, nó lớn hơn so với người nữ bình thường. Tôi đặt thêm cho em một tên thánh của người công giáo -“Micae”…

Mai đây, khi em lớn lên, em sẽ là thiên thần Micae bảo vệ cho mẹ em nhé !

Mong ngày em cất tiếng khóc chào đời…

LNDH

 

 


Tôi viết cho anh


Đi trốn

Sân bay giờ này im ắng hẳn. Tôi nhìn đồng hồ. 23h30 phút… Nhấp chút sữa nóng, ...

Hướng về phía biển

Tự dưng tôi nhớ biển lạ lùng ! Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu ...

Rồi mai nắng lên

Ngày đó em … Mùa giáng sinh năm ấy, em được chị dẫn lên nhà thờ ...

Lời hứa mùa phượng nở

Sài Gòn những ngày cuối tháng 3, không khí dường như khá oi bức. Tôi ...

Gia Phúc

Người ta hay bảo chỉ có trẻ con mới hay có khăn mùi xoa trong ...

HA Người đặc biệt

Nhiều người lướt qua trong cuộc đời tôi, có người xa lạ, dăm ba câu ...

Cảm nhận bài viết