HÃY YÊU ĐI RỒI LÀM GÌ THÌ LÀM Email : duchuanit@gmail.com

Một năm, hai năm, ba năm thì sao chứ
Nhớ thì về, thương thì tìm, vậy thôi ...

ĐỨC HUẤN BLOG

Blogger and Programer

. . .

Hương Lan

November,16, 2015  |  Lượt xem : 1374

Thời còn làm con nít có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của một con người. Câu chuyện mà tôi sắp kể là một phần của cuộc đời tôi…Câu chuyện về “nó”

Nó học chung với tôi từ hồi mẫu giáo. Nhưng mãi tới năm lớp bốn, tôi mới nói chuyện với nó.

Mùa mưa năm lớp bốn …

Cứ năm nào cũng thế, mùa mưa là thời điểm mà bọn con trai chúng tôi thích nhất, chúng tôi dựng một cái đập ngăn nước để chơi trò “xả lũ”. Lần ấy, tôi dựng một cái đập thật hoàng tráng, xả lũ cho mấy thằng lớp dưới “bể đập”….

Đột nhiên nó xuất hiện….

Tôi la lên “Tránh chổ khác đi con nhóc”…

Nhưng không kịp nữa rồi…Nó bị dòng dưới cuốn vào, nằm hẳn trong dòng nước đang cạn dần…Nó giờ giống như nữ viên chính của phim bộ Hàn Quốc, đang đợi bạch mã hoàng tử xuất hiện…

Tôi tiến lại gần nó “Công chúa mặt nước hả ?”

Nó nhìn tôi, rồi lẳng lặng bỏ về..

Má của nó với má của tôi tham gia chung hội đoàn “Bà mẹ công giáo” của giáo xứ. Bạn cũng chắc là hiểu tôi bị la thế nào, sau khi hai má gặp nhau rồi đấy…

Từ dạo đó, tôi bắt đầu dòm ngó nó.

 

lop_1

 

[ Hình chụp chung lớp 1 năm 1996 . Tôi – đứng thứ hai hàng trên cùng, từ trái qua. Nó thứ hai hàng đầu tiên, từ phải qua ]

Nó..

Người có nụ cười duyên, dễ thương chỉ mỗi tội chân ngắn. Nó hát cực kỳ hay, đặc biệt là vọng cổ, thế nên lúc nào nó cũng được mời đi hát lớp này, lớp kia; sinh hoạt khắp nơi này nọ..

Học kỳ hai, năm lớp 5…

Trưa mười hai giờ, tôi đang leo cây xoài, ngồi ngắm hình bầu trời trong xanh và thẩn thời làm thơ. Nó đứng ngay gốc xoài từ bao giờ.

“Này đứng im lìm chi đó ?”

“Đi tắm suối không ? Tụi con Phượng thằng Quan đang đợi kìa..”

“Đợi xíu..”

Thế là tôi nhập bọn với tụi nó. Một thằng chẳng biết bơi như tôi chỉ biết ngụp lặn thôi. Còn nó thì bơi la bì bõm. Đang nghịch nước thì ba tôi xuất hiện. Kết thúc phân đoạn tắm suối là nam diễn viên chính bị ba đánh ăn đòn tả tơi…

Tôi về nhà, lòng hậm hực lắm, trong lòng thì ghét nó. Ngày hôm sau, vừa tới cửa lớp thì nó lò mặt ra hỏi “Có bị sao không ?” . Nhưng tôi bỏ lơ chẳng thèm đoái hoài gì tới nó…….cho đến …..

Cho đến ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp 1..

Lên cấp 2, tôi chuyển trường khác. Nó học trường khác. Hai đứa tôi, lâu lâu mới gặp nhau khi vô tình ở nhà thờ giáo xứ. Tôi vẫn còn giận nó.

Tôi còn nhớ khi ấy ….

….năm tôi lớp 7…

Tôi đang nêu ngao vừa hát vừa đạp xe, thì tôi nhìn thấy ai giống nó. Nó được người ta ẵm trên tay..

…Trái tim nó đã thật sự ngừng đập …

Tôi không tin vào mắt mình nữa. Có chuyện gì vậy ?

Nó mất vào ngày thứ tư trong tuần. Nó đi chính cái suối nước mà ngày trước, bọn chúng tôi tắm. Ba mẹ nó đã ly thân nhiều năm. Biến cố này làm hai người ngồi lại với nhau. Nhưng điều đó có là quá muộn cho hai chữ định mệnh ?

Ngày đám tang nó, tôi không dám đi. Tôi chỉ ngồi đó thẩn thờ, nhìn tự xa xăm. Dẫu biết rằng sống chết là chuyện của trời nhưng tôi vẫn thấy nhói ở trong tim.

Mười hai năm đã trôi qua …

Tôi không dám ghé nhà nó, không dám viếng mộ nó…Vì tôi tin nó vẫn còn sống bên tôi. Khuôn mặt lúc bọn con trai xả nước lũ, làm nó ướt luôn ghi khắc trong trí nhớ của tôi…Đôi khi tôi nghe thấy tiếng ai đó bên tai, như lúc tôi viết bài này. Tôi tin là nó nói với tôi.

Tôi nhớ về nó, “con nhóc” !

 

LNDH


Tôi viết cho anh


Người ấy em từng yêu

Đang xếp đồ chuẩn bị cho kỳ tĩnh tâm, thì tôi chợt nhớ đến em; ...

Hạt mưa

Bên ngoài cánh cửa sổ của chiếc xe “sleeping bus” hai tầng, những hạt mưa ...

Rồi mai nắng lên

Ngày đó em … Mùa giáng sinh năm ấy, em được chị dẫn lên nhà thờ ...

2012 – Lời Cuối Năm

Những tờ lịch cuối cùng của năm 2012, dần dần rời khung trong nỗi lo ...

Mưa đầu mùa

Tôi tắm mưa. Ở cái tuổi hai mươi sáu như tôi mà còn đi tắm mưa ...

NỢ AI ĐÓ CẢ THẾ GIỚI

Con mới đi Sài Gòn về thì dì hỏi con “Nợ ai đó cả thế ...

Cảm nhận bài viết