HÃY YÊU ĐI RỒI LÀM GÌ THÌ LÀM Email : duchuanit@gmail.com

Một năm, hai năm, ba năm thì sao chứ
Nhớ thì về, thương thì tìm, vậy thôi ...

ĐỨC HUẤN BLOG

Blogger and Programer

. . .

Lục bình

August,20, 2016  |  Lượt xem : 358

Chị dâu “hụt” của tôi hay nói với tôi rằng “Tình yêu nhân gian thì nên để lại cho nhân gian”.

Khi còn trẻ, người ta đánh đổi tuổi thanh xuân để đi tìm cho mình tình yêu. Có người thành công, cũng có người tay trắng, nhưng một mẫu số chung của họ là không hề nuối tiếc vì năm tháng đã qua.

Tôi quen anh khi chúng tôi là hai thằng nhóc cùng sinh hoạt chung một xứ đạo. Tôi lúc nào cũng phải bái phục anh về cái trí nhớ tuyệt vời. Anh sẽ là một tay kinh doanh có tiếng trong tương lai, nếu như cái điều định mệnh ấy không xảy ra.

Ngày trước, cha mẹ anh cãi lời ông bà nội anh để thề sống bên nhau trọn đời. Ông bà nội anh giận lắm, nhất quyết không thèm nhìn mặt đứa con đích tôn. Đám cưới cha mẹ anh chỉ được vài người bạn quen, ngồi quanh mâm con con. Thế mà cha mẹ anh cho là đã là hạnh phúc.

Mấy năm sau, cái làng kinh tế mới của chúng tôi dần được đô thị hóa. Sự chênh lệch giàu nghèo thấy rõ, gia đình anh trở nên càng khó khăn hơn, chật vật hơn trong chuyện áo cơm hàng ngày.

Mẹ anh bỏ nhà ra đi với người đàn ông khác.

Mẹ anh, người mà ngày xưa kiên quyết giữ cho bằng được hạnh phúc tình duyên, giờ đây ra đi với người đàn ông tốt hơn cho mẹ. Khi đặt tình cảm, cuộc đời vào một tay người khác điều đó đồng nghĩa với việc được nâng niu hay vứt bỏ. Bố anh trở thành người bị bỏ rơi trong cái mảnh ghép cuộc đời ấy.

Bố anh nhảy sông tự vẫn, trong cơn say cuồng của hơi men rượu và men cuộc đời.

Anh trở thành đứa trẻ mồ côi. Như lục bình trôi sông vất vơ, anh chẳng biết bến sông nào là bến đậu cho anh. Mười lăm tuổi, anh chẳng có gì cho mình ngoài hai chữ “mồ côi”. Dòng đời trôi phẳng lặng, nhưng âm ỉ bên trong đó, sóng ngầm mãi cào xé trái tim anh.

Anh yêu một người bạn gái chung lớp từ thời còn cấp hai. Mỗi cái tội, thuở ấy anh lầm lì ít nói, chẳng dám ngỏ lời.

Ngày anh hẹn cô bạn gái ấy ra sân sau của trường, tính tỏ tình thì bị mẹ cô ấy phát hiện. “Mẹ cấm con chơi với nó nghe chưa ! Cái thằng mẹ bỏ theo trai, cha trôi sông chết chợ như nó thì đời mày sẽ khổ thôi Quỳnh ơi”.

Định mệnh đã xảy ra, cuốn mất trái tim mong manh của anh theo lục bình trôi sông thêm lần nữa.

Anh nhảy sông, ngụp lặn muốn muốn quên đi lời đàn bà ấy nói. Nhưng chẳng thể làm gì khác được.

Anh bỏ quê ra đi …

 

d5b956c5-38c0-49a2-bdf0-a8b4e552e009

Mười năm sau, anh trở lại nơi “chôn nhau cắt rốn” của chính mình.

Anh trở về đây giảng dạy trong những năm tháng cuối cùng của tuổi thanh xuân, trước khi bước qua ngưỡng cửa tuổi ba mươi. Dường như với anh, mọi người phụ nữ đều mang cho anh một nỗi đau man mác. Phụ nữ là danh từ chẳng bao giờ có trong từ điển của chính anh.

“Người thầy, người cha, đại ca. Ba người ấy phải luôn được tôn trọng”. Câu nói cửa miệng của anh nhập tâm tôi hồi nào không biết. Trong cuộc đời mình, anh có lẽ là “đại ca” của tôi. Trong chuyện tình yêu, tôi trở thành “người thầy” của anh.

Duyên số thế nào mà cô gái ngày xưa, giờ trở thành đồng nghiệp dạy chung trường với anh. Ngày anh về trường, hai người nhìn nhau rưng rưng. Hơi ấm ngày xưa nay chỉ còn hai đôi mắt lạnh giá âm thầm.

Tôi cứ thúc giục anh mở lòng mà đón nhận người xưa đi thôi. Anh cứ ngập ngừng hết lần này đến lần khác.

Ngày tôi trở lại Sài Gòn, tôi bảo anh : “Tết em về là lo mời đám cưới đi nhé”.

Anh lại cười xuề xòa  “Ừ ! Thì cứ để đấy …”

Những giọt mưa bay cuốn chuyến xe của tôi rời quê, để lại mình anh giữa bến vắng tênh. Tôi biết, anh chẳng dám hứa điều ấy với tôi chẳng phải anh không dám. Ngày trước, anh từng hứa với cô ấy nhiều điều, nhưng sau cùng có ai làm được đâu. Lại khiến người ta nhớ thương anh mà vẫn chưa một lần lên xe hoa.

Có chăng …

Sống cùng đau khổ quá lâu, khiến con người có đôi khi quên mất bản thân mình từng hạnh phúc.

Mong anh vẫn đi tìm kiếm hạnh phúc của chính mình

 


Tôi viết cho anh


Thuở màu tím

Tình yêu học trò giờ cũng tàn phai. Như một tạm dừng đúng lúc, để ...

BIỂN VÀ TÔI

Tôi trở lại quê hương sau 5 tháng xa biển. Nói nghe có vẻ hơi ...

[ Thơ ]Mưa

Mưa bây giờ chẳng giống mưa ngày xưa Mưa bon chen từng mét đường rả rích Tiếng ...

Hành trình tháng 07 năm 2009

Tháng 07, mình có chuyến hành trình đến Sài Gòn, mảnh đất phì nhiêu màu ...

Mong ngày bình yên

Phố xá lặng vắng. Sài Gòn đang mùa mưa. Mưa kéo dài từng cơn không ngớt, ...

Đi đám cưới người có đạo Công giáo mà không cử hành theo phép đạo

Hỏi: Đi đám cưới người có đạo Công giáo mà không cử hành theo phép đạo ...

Cảm nhận bài viết