HÃY YÊU ĐI RỒI LÀM GÌ THÌ LÀM Email : duchuanit@gmail.com

Một năm, hai năm, ba năm thì sao chứ
Nhớ thì về, thương thì tìm, vậy thôi ...

ĐỨC HUẤN BLOG

Blogger and Programer

. . .

Mộc

June,14, 2017  |  Lượt xem : 212

Có những người không thể thuộc về nhau, nên dù bước chậm hay mau cũng không bao giờ rẽ cùng một lối.

Trên đường từ Sài Gòn trở về, tôi và anh dừng chân ghé thăm Phan Thiết. Thời tiết thành phố này lúc mưa lúc nắng khiến tôi khá khó chịu. Tôi bảo anh ghé quán café để đợi thời tiết dịu hẳn lại đi. Đang tìm trong chổ ngồi trong quán, tôi chợt thoáng nhìn mắt anh. Anh đang dõi theo một bóng hình nào đó.

18582474_457155177956221_8034487671944574281_n

Anh ! Sao vậy ? Tôi nhoẻn cười với anh trong khi anh đang thẩn thờ. Anh nhìn tôi phì cười mà vô tình làm giọt nước mắt tràn khóe mi lăn tròn tự bao giờ. Tôi khựng người trong chốc lát rồi cũng giả lơ để tránh ánh mắt nhìn của anh mà cùng nhìn về cô gái kia.

Một cuộc gặp không định trước với người xưa của anh.

Hai người họ gặp nhau sau hơn năm năm bặt vô âm tín. Người ta giờ này đã khác xưa nhiều lắm rồi. Cô gái trẻ mười chín tuổi ngày nào giờ đã thành một cô gái công sở với phấn son, váy, đầm.

Cô ấy ở đây, anh nhận ra ngay nhưng không dám bắt chuyện trước. Cô nhìn anh một đỗi lâu rồi mới tiến lại bàn anh “Chào anh ! Không nhận ra anh luôn. Anh nay khác quá”.

Anh mỉm cười.

Hình dạng ngày càng tròn tròn của anh lại tỷ lệ nghịch với tình cảm của hai người. Lời chia tay năm nào cô nói có lẽ giờ đang trở về như vết cắt làm trái tim anh đau thêm.

Cuộc nói chuyện của hai người chỉ toàn là những phút giây im lặng với bản nhạc tình buồn đúng tâm trạng của cả hai người.

Anh hỏi về lý do ngày xưa vì sao lại bỏ đi. Cô chỉ khẽ trả lời “Em không có gì để nói!”. Câu trả lời như thể là ngàn câu hỏi vì sao đổ ập xuống. Giây phút lạnh đến mức những giọt mưa bên ngoài mái hiên quán café ùa nhau kéo đi chẳng muốn dừng lại để nghe câu chuyện tình của họ.

Phan Thiết bắt đầu đổ mưa to. Gặp lại người cũ là điều anh hoàn toàn bất ngờ, không định trước, nó khiến anh bối rối mà chưa kịp soạn bài để hỏi cô bao câu hỏi ngày xưa đã làm anh ấm ức. Tình yêu nhân gian có phải là điều gì đó mà nó khó đoán đến mức độ hai người ngồi cạnh nhau cũng không rõ tương lai là gì ?.

Ngày trước hai người gặp nhau trong một thánh lễ ở nhà thờ. Lần gặp gỡ định mệnh ấy trở thành nét duyên nụ cười mà anh cứ mãi mang theo cho đến khi anh ngỏ lời yêu cô. Nhưng Tạo Hóa dường như cố ý trêu đùa chữ duyên chữ phận. Sợi chỉ hồng đứt khi cô âm thầm ra đi, mọi liên lạc trở thành vô vọng.

Người thương đến mấy cũng là người dưng, huống hồ hai người cũng chỉ là lướt qua nhau trong chốc lát ở quá khứ. Ký ức thì không bao giờ giữ được người ở hiện tại. Chuyện tình cảm của ngày xưa giờ cũng chẳng thể là gì để níu kéo hiện tại.

Chào anh, em phải về công ty” Cô gái dễ thương ngày nào lạnh lùng bước qua anh như người dưng.

Em về trước đi, anh ở lại một chút !

Một chút của anh là hơn một tiếng sau, anh mới bình tâm mà cùng tôi tiếp tục chuyến hành trình trở về quê.

Đời người cuối cùng không phải là điểm số, danh hiệu mà chính là họ có tìm được hạnh phúc hay không. Hạnh phúc của anh chắc còn xa với một chàng trai giám đốc đang khởi nghiệp. Còn tôi thì hạnh phúc của tôi cũng không rõ nằm ở đâu ?

Phan Thiết tạm biệt hai đứa chúng tôi bằng màn mưa lất phất bay.

Lạnh từ ngoài vào trong. Mưa. Lại mưa.

 


Tags :  

Tôi viết cho anh


Gió lạnh

Tôi thấy chị hằng ngày từ khi tôi về đây. Chị sinh ra trong một gia ...

Chuyến tàu đêm

Sài Gòn chiều phố … … những cơn mưa bất chợt đến rồi lẳng lặng bỏ ...

Mộc

Có những người không thể thuộc về nhau, nên dù bước chậm hay mau cũng ...

Mây

Điều ngại ngùng nhất trong tình yêu là phải tỏ tình trước. Ngỏ lời với ...

Cuộc gọi lúc 23 giờ

  23 giờ khuya, chuông điện thoại của tôi đột nhiên vang lên. - Chào thầy ! - ...

Thất tình

Tôi khá thích trời mưa. Đó chắc là lý do mà tôi thường viết những ...

Xin lỗi, bài viết này không cho phép bình luận.