HÃY YÊU ĐI RỒI LÀM GÌ THÌ LÀM Email : duchuanit@gmail.com

Một năm, hai năm, ba năm thì sao chứ
Nhớ thì về, thương thì tìm, vậy thôi ...

ĐỨC HUẤN BLOG

Blogger and Programer

. . .

Thất tình

February,20, 2017  |  Lượt xem : 617

Tôi khá thích trời mưa. Đó chắc là lý do mà tôi thường viết những bài viết của chính mình vào những đêm trời có chút mưa. Nhưng lần này đặc biệt hơn, trời nắng nóng đến mức bực bội làm một tâm hồn văn vẻ như tôi cũng tụt hứng. Nó gọi tôi ra nhân dịp chào mừng tôi vào Sài Gòn.

12717477_10153956384391563_6724009019725642697_n

Nó là thằng bạn lâu lâu mới thấy mặt của tôi ở cái thành phố đầy rẫy người và khói bụi mịt mù này. Hai thằng con trai chúng tôi ngồi uống hai ly nước mía “chạy”. Sở dĩ gọi là nước mía chạy vì người bán nước mía vừa bán thì phải canh mấy ông đô thị. Nó bắt đầu với một cái thở dài không hồi kết.

Nó mới gặp lại người cũ, giờ thì đang thất tình.

Tôi bảo nó bị tâm bệnh rồi. Ăn chả buồn ăn. Ngủ miên man trong những hồi ức của ngày xưa, nước mắt đôi lúc lại chảy ướt đôi gối.

Ngày trước lẽo đẽo theo cô ấy suốt mấy vòng đường Sài Gòn, từ quận này qua quận khác. Giữa trưa oi ả là thế mà lòng vẫn hoan hỉ. Giờ không còn cô ấy, tớ mới hiểu được cảnh chạy xe một mình gió lạnh đến mức nào”. Nó vừa nói mà vừa cắn cái ống hút như thể là đó chính là nguyên nhân cho cuộc tình chia tay của nó.

Ngày trước nắm tay nó cùng cô gái ấy dung dăng dung dẻ đi dạo bộ. Công viên Gia Định đêm cho đến khu phố Hoa, chổ nào cũng có dấu chân và đôi tay siết chặt của hai đứa. Giờ này, gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, cô ấy cũng chẳng cho chạm vào cánh tay bé bỏng cho dù là sự vô tình.

Ngày trước cô ấy hay khóc vì bảo con gái cần sự yếu đuối thế mới dễ thương. Mỗi lần cô ấy tổn thương là cô ấy lại khóc như trời mưa vậy. Nhìn thấy thế nó thương lắm. Giờ này gặp lại, cô ấy mạnh mẽ đến mức mỗi câu nói như vết dao cứa vào trái tim làm nó ra trăm mảnh. Mỗi lần đi qua những nơi mà cô ấy đã khóc, tự dưng bản thân lại mỉm cười vì một hình ảnh đẹp vẫn còn lưu giữ trong tim. Giờ cô ấy chẳng còn đứng đó như thể Sài Gòn đang ngày mùng một tết, chẳng có xe, chẳng còn ai thương.

Ngày trước, cùng cô ấy đi ăn. Ăn đâu cũng được. Quán lề đường  hay nhà hàng cơ bản là như nhau, vì có cần để ý những chuyện đó đâu. Bên nhau đã là hạnh phúc. Giờ trông nó lủi thủi vô nhà hàng năm sao, đi chăng nữa thì cũng chỉ thấy một ngôi sao cô đơn mà thôi.

Tôi bảo: “Thế lỗi do ai ?”

“Do tớ cả ! Cứ dùng dằng không chịu kết hôn với cô ấy. Làm cô ấy bỏ ra nước ngoài cả mấy năm. Giờ trở lại thì trái tim cô ấy đã lạnh tanh.”

Đột nhiên tôi im bặt. Tôi cũng đã từng thất tình. Tôi hiểu cảm giác nó lúc này. Một cuộc tình quá lâu mà không bước tiếp chẳng khác gì là phá vỡ. Nhìn sâu vào khóe mắt nó, tôi thấy mắt nó đang ngấn lệ. Phút giây chia tay ai cũng cạn lời. Biết làm sao được giữ ấm cho một trái tim khi đã hết lửa.

Tôi vỗ vai nó “Mây trôi thuận gió trời”.


Tags :  

Tôi viết cho anh


Mẹ ! Hạnh phúc thiên đường của con

Về nhà ! Hai chữ mà con mong được nghe thấy và thực hiện nó ...

Hướng về phía biển

Tự dưng tôi nhớ biển lạ lùng ! Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu ...

Đi đám cưới người có đạo Công giáo mà không cử hành theo phép đạo

Hỏi: Đi đám cưới người có đạo Công giáo mà không cử hành theo phép đạo ...

Đung đưa trên ngọn sung

Tìm đọc cả 4 cuốn tin mừng, chỉ có mỗi thánh Luca viết về câu ...

Chút tâm tình cuối năm Quý Tỵ

Điều khó khăn nhất đối với con là phải một bài thu hoạch hay tổng ...

Hoàng hôn tím

Người ta nói “Chàng trai 17 tuổi sẽ không cùng bạn đi đến cuộc đời”. ...

Cảm nhận bài viết