Tự nhận mình chỉ là đứa trẻ thích sự tĩnh lặng, tôi yêu mến những con đường ngập tràn tán cây và sự lãng mạn mà trái tim tôi vốn có.
Nếu thế giới phân chia làm hai dạng người : lý trí và cảm xúc. Tôi mạnh dạn nhận mình là người cực kỳ cảm xúc. Mọi phép toán của trí não dường như là vô nghiệm với một đứa trẻ rực lửa như tôi.
Bạn biết đấy ! Người thiên về cảm xúc thường thiệt thòi. Điều đó quả không sai, tôi cũng chẳng phải là người ngoại lệ.
Khởi đi từ nhiều cung đường, phiêu du theo những cung đường xa lạ, tôi nhận thấy bản thân mình quá bé nhỏ trước thiên nhiên rộng lớn.
Tôi đang tiếp tục như người lữ khách để khám phá cuộc đời mình hệt như đứa trẻ đang háo hức đợi tập tiếp theo của một bộ phim gay cấn.
Tôi vẫn đang đến để : lắng nghe và lưu trữ những câu chuyện những người tôi đã gặp tại trang nhật ký hành trình cá nhân bé mọn này.
Mời bạn cùng bước hành trình đó với tôi.