Đức Huấn Blog

Trên đường hoàng tuyền có hoa Bỉ Ngạn
Hoa chờ một người yêu tận tâm can

Biển tuyết

6,October, 2015  |  Lượt xem : 1383

Cuộc đời là chuyến hành trình dài với những trạm nghỉ dừng chân. Mùa hè năm nay, tôi có hơn một tháng nghỉ ngơi tại phố biển Nha Trang. Câu chuyện mà tôi sắp kể là một câu chuyện bình thường, không có gì nổi bật …

Đêm ấy, như mọi đêm khác, tôi đi dạo biển …

Đang bộn bề với cả mớ suy nghĩ trong lòng, tôi bắt gặp đôi mắt của em …

Một cô gái trẻ mười bốn tuổi đến từ nước Nga – xứ sở bạch dương ….

“Hi ! Can you speak English ?” ..tôi mạnh dạn hỏi

“Yes, I can” ..cô bé ấy rụt rè đáp

Và chúng tôi nói chuyện …

Bố em là người gốc Bắc, vì điều kiện kinh tế nên xuất khẩu lao động qua Nga. Rồi bố em gặp mẹ em. Hai người yêu nhau và tổ chức đám cưới tại Nga. Sau đó, mẹ em theo bố em về quê chồng. Trở lại Nga, mẹ em sinh em. Em được chào đời với hai dòng máu Nga-Việt. Em cứ lớn lên, sống giữa cuộc đời hết sức đời thường khác cho đến ngày biến cố ấy xảy ra.

Bố mẹ ly dị …

Bố em được tòa dành quyền nuôi em. Em phải trở về Việt Nam, sống với những người ở một đất nước mà em chỉ nghe qua lời bố kể.

001

Giờ đây, em thật sự sống giữa đất nước xa lạ này. Em đi học ở một trường cấp hai quốc tế. Em phải nghe rất nhiều từ thứ ngôn ngữ mà em nghe hết sức lạ tai. Có nhiều chàng trai trong lớp em muốn nói chuyện, muốn trở thành bạn trai của em. Nhưng tất cả đều thất bại trước một cô gái mạnh mẽ, sắc lạnh.

Em thích nghe nhạc và tản bộ trong quảng trường. Em muốn tránh xa con đường Ngô Gia Tự ồn ào và tấp nập ấy. Em muốn tránh xa đôi mắt của những đứa trẻ cùng trang lứa tò mò nhìn em như vật thể lạ, khi em bước vào trường.

Và em chỉ muốn, em sống một mình …

Tôi bảo em sao không cố gắng hòa nhập với môi trường mới, chịu khó mở lòng mà đón nhận nhiều người khác.

Nhưng em sợ. Em sợ họ không phải là người tốt. Đó chắc là lý do mà em luôn hỏi tôi “Are you good man – Anh có phải là người tốt ?”

Em yêu biển, nhưng em không thích ngâm mình dưới nước như tôi. Em chỉ muốn nhìn những cơn sóng xa, để em nhớ về nước Nga xa xôi của em.

Em bảo “Hết hè em sẽ trở lại Nga !”

Tôi chợt lặng tắt khi nghe em bảo thế.

Tội nghiệp em. Tội nghiệp cho một tâm hồn cảm thấy lạc lõng giữa thành phố hơn năm trăm ngàn dân, giữa đất nước hơn 90 triệu dân.

Em cho tôi số điện thoại của em, địa chỉ facebook, nhưng tôi nghĩ chắc chẳng bao giờ thuê bao của em có thể liên lạc được.

Chào em ! Chúc em đi bình an. Cho tôi gửi lời thăm tới mẹ em và nước Nga xa xôi nhé ..

LNDH

Tags:


"Có những người tưởng là nắng ấm của mình, nhưng hóa ra lại là mặt trời của kẻ khác."

Lê Nguyễn Đức Huấn