Đức Huấn Blog

Trên đường hoàng tuyền có hoa Bỉ Ngạn
Hoa chờ một người yêu tận tâm can

Có hẹn cùng em

29,April, 2014  |  Lượt xem : 1441

Sài gòn đang chuyển mùa …

Đồng hồ điểm 11 giờ khuya, mọi người đang dần chìm vào giấc ngủ, còn tôi thì đang thích thú ngắm những vì sao đang ẩn hiện trên bầu trời xa xăm. Bỗng dưng, tôi nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa nhắc nhở tôi đã đến giờ ngủ.

Ở con hẻm 529 gần nhà chúng tôi ở, có một người rất đặc biệt. Tôi tạm gọi em với mật danh là “Socola”. Người mà tôi mới quen trong dịp đi sinh hoạt một phong trào công giáo.

 

Socola đang yêu thương một người…

 

Anh ấy tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin và đang học hai năm anh văn để chuyển tiếp giai đoạn. Còn Socola đang tìm hiểu một phong trào công giáo, với ý định muốn dấn thân cho công việc truyền giáo ở nước ngoài.

 

Kẻ Bắc, người Trung. Định mệnh cho họ gặp nhau ở đất Sài Gòn đô hội này.

 

Anh ấy là mối tình đầu của Socola, là người trao cho cô ấy nụ hôn đầu đời. Anh ấy khá lãng mạn, cho dù với cái nhìn đầu tiên, sẽ thấy anh  ấy là người nghiêm khắc. Socola thì thích tỏ ra lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn mong được co mình trong một vòng tay đủ rộng, được chở che bằng nhiều câu đùa hóm hỉnh. Socola thích hỏi người ấy “Sao anh lại yêu em ?” hoặc là “Yêu nhiều là tổn thương nhiều đó nha”. Mỗi lần nghe Socola kể về điều điều ấy, anh ấy luôn cười xòa nói “Má anh cũng dặn vậy à !”

 

Dường như định mệnh muốn trêu đùa với họ ….

 

Socola nhận được tin phải đi Ý. Em không ngờ ngày này lại đến sớm vậy, em cứ ngỡ là còn lâu lắm cơ. Thế mà . . .

Điện thoại em rung bật lên – số điện thoại của người ấy. Em nhìn tôi :

–         “Em có nên bắt máy không anh ?” em hỏi tôi

–         “Anh nghĩ rằng, em nên nói chuyện này với người ấy” Tôi nói với em

 

Nhưng em lại âm thầm ra đi . . .

 

Ngày em bay, sân bay lạnh vắng. Dường như ngoài gia đình em ra, chỉ có một vài người bạn thời sinh viên. Người ấy không hề biết chuyến đi không hẹn ngày trở lại này. Lúc em đang ở sân bay, thì người ấy đang ở quán café quen thuộc vì lời hẹn của em.

 

Em sợ . ..

Em sợ rằng khi gặp người ấy ở sân bay, người ấy sẽ níu chân em lại. Em sợ người ấy sẽ làm tim của người ấy đau đớn hơn.

Máy bay đang chuẩn bị lăn bánh …

Điện thoại anh ấy rung lên. Tin nhắn từ Socola :

Tạm biệt anh ! Máy bay của em sắp lăn bánh rồi, có lẽ sẽ không nhận được tin nhắn trả lời của anh. Cầu chúc anh luôn hạnh phúc và hãy cố quên em đi.”

Khóe mắt anh ứa lệ…Anh vội vàng chạy ra sân bay, nhưng đã muộn rồi.

 

Tôi trao cho anh chiếc lọ chứa cát biển, trong đó có “mật thư” mà Socola gửi cho anh. Tôi biết cõi lòng anh đang chết lặng nên tôi không muốn làm phiền anh. Tôi chào anh rồi ra về . . .

Nhìn xa xăm lên bầu trời, tôi tự hỏi mình “Có khi nào ta cũng …”

♥ LNDH

Tags:


"Có những người tưởng là nắng ấm của mình, nhưng hóa ra lại là mặt trời của kẻ khác."

Lê Nguyễn Đức Huấn