Đức Huấn Blog

Trên đường hoàng tuyền có hoa Bỉ Ngạn
Hoa chờ một người yêu tận tâm can

Cuốn tiểu thuyết không hồi kết

22,June, 2014  |  Lượt xem : 1267

Tôi nhận được một e-mail hết sức đặc biệt. Cùng với sự đồng ý của nhân vật chính, tôi xin đem đến cho các đọc giả blog của tôi câu chuyện này .

————-o0o————-

Năm ấy, em là một cô bé đang học năm nhất đại học, còn anh ấy là nghiên cứu sinh của đại học Nha Trang.

 

Em đang hạnh phúc với bước đi đầu của đời sinh viên. Em vẫn chưa nghĩ đến những ngày tháng vất vả sẽ gặp phải sau khi ra trường. Còn anh ấy đang ôm trong mình bao hoài bão cho công trình nghiên cứu khoa học của mình.

 

Như định mệnh của sóng biển, họ gặp nhau, rồi yêu nhau…

 

Giờ đây họ chẳng còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau là khi nào, hay nụ hôn đầu đời họ trao cho nhau ở đâu, nhưng họ biết họ đang yêu thương nhau thật lòng. Em dẫn anh ấy về nhà. Bố mẹ em rất hài lòng về anh. Mọi chuyện đều tốt đẹp diễn ra đúng như điều họ mong ước.

 

Một tuần sau khi nhận được tấm bằng thạc sĩ thì anh nghe tin mẹ anh ở quê nhà bị tai nạn giao thông. Anh vội vàng trở lại quê nhà, mà chỉ kịp nhắn tin cho em “Anh về nhà, mẹ anh bệnh. Hy vọng sớm gặp lại em” .

 

Anh ấy đâu ngờ rằng …
. . . . . anh đã có một đứa con với em. . .

 

Trở về nhà, công việc khiến anh ấy dần dần lãng quên em. Những cuộc điện thoại, những dòng tin dường như thưa thớt dần. Đến khi em phát hiện mình có thai, thì thai nhi đã ở tháng thứ hai. Em liên lạc với anh nhưng vô vọng, “Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được”.

 

Dòng đời mãi âm thầm trôi . . .

 

Em đành chấp nhận tổ chức đám cưới với một người đàn ông khác, vì em không muốn đánh mất giọt máu tình yêu của hai người, và vì em sợ bào thai trong bụng em sẽ dần lớn lên thì người đời sẽ dị nghị.

 

Em mãi mong chờ, một năm rồi hai ba năm…..nhưng vẫn chưa thấy thông tin gì của anh.

 

Giờ đây, em đã là giáo viên của ngôi trường cấp ba ngày xưa. Đứa con gái của em và anh cũng đang bước qua tuổi thứ 3. Chồng em hiểu em, thương em, nhưng không tài nào có được trọn vẹn trái tim của em. Chồng em cứ nghĩ rằng đó là con của anh, nhưng chỉ mình em biết điều đó không phải.

 

Khi tham gia mạng xã hội, em thấy Facebook của anh ấy.

 

Em thầm trách anh, hận anh ấy vì đã bỏ em bao nhiêu năm qua mà không liên lạc gì. Em muốn nhấn nút “Kết bạn” nhưng em cũng hiểu rằng anh cũng đã có mái ấm riêng của mình. Người ấy của anh là con gái của sếp anh bây giờ. Nhờ gia đình cô ấy, mẹ anh mới đủ khả năng tài chính để chữa bệnh, và anh mới có cơ hội được làm việc trong chính phủ.

Nhưng giờ em hiểu rằng đây không chỉ là chuyện hai người mà còn là chuyện của bốn gia đình. Em tự hỏi sao, hai người sao phải chia đôi con đường ? Tự hỏi sao cơn ngủ mê em cứ mong anh quay về, tình yêu của anh dành cho em có còn nữa không ? Vì sao em cứ mãi ước mơ ? Anh ấy có phải là người yêu tuyệt vời hay không ?

 

Dường như cơn gió lạnh đang gợi nhớ mọi nỗi nhớ trong em. Em thật sự không biết phải làm sao, giữa bao nhiêu suy nghĩ đang làm trái tim em trở nên ngột ngạt.

 

Tôi không biết phải trả lời e-mail cho em thế nào để trọn vẹn đôi đường. Con của em cần biết mặt cha nó, nhưng nếu vậy thì hai gia đình sẽ tan nát. Vợ của anh ấy sẽ ra sao nếu biết sự thật này ? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi chẳng biết phải làm sao.

 

Tôi liếc nhìn ngoài phố thị, dường như những cơn mưa đầu mùa không làm tôi giúp em giải bài toán khó này. Có chăng nên …..

 

……có chăng nên để thời gian trả lời vậy.

 

 

LNDH

Tags:


"Có những người tưởng là nắng ấm của mình, nhưng hóa ra lại là mặt trời của kẻ khác."

Lê Nguyễn Đức Huấn