Đức Huấn Blog

Chúng ta chỉ là những kẻ lữ hành,
chẳng mang theo được gì
ngoài những nỗi niềm thương nhớ !

        

Hồi ức của Philatô

23/07/2021  |  Lượt xem : 145

[ Tôi viết bài này vào năm 11/2016 trong một tập san nội bộ. May mắn tìm được trong khi dọn dẹp tài liệu trong đống dữ liệu lớn. Nếu bạn không biết Philatô (Pontius Pilatus) là ai, xin đọc theo link này https://bit.ly/3kLqIxg]

Tôi, Philatô – hiệp sĩ của dòng họ Pontii, vừa được bổ nhiệm làm tổng trấn thứ năm của xứ Giu-đê-a thay thế cho vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Valerius Gratus. Tôi nhận xứ Giuđêa vào năm 26 sau công nguyên, dưới triều đại đức vua Tiberius vĩ đại.

Theo lẽ thường thì tôi sống tại thành phố Caesarea. Tuy nhiên trong thời gian thi hành nhiệm vụ tổng trấn, tôi phải du hành khắp xứ, đặc biệt là tới Giêrusalem, nơi sinh sống của thứ dân Do Thái cứng đầu cứng cổ.

Trong thời gian Lễ Vượt Qua, một lễ hội rất có ý nghĩa tôn giáo và dân tộc đối với người Do Thái, thì tôi -với cương vị của vị tổng trấn-phải tới Giêrusalem để bảo đảm an ninh trật tự, phần vì có mật báo sẽ xảy ra bạo loạn trong dịp lễ này. E rằng, một Barabbas mới sẽ lại xuất hiện. Một Barabbas đã là quá đủ làm tôi phải mệt mỏi rồi. Tôi cố không thường xuyên xuất hiện trước những đám đông Do Thái này, để tránh cho họ cảm tưởng họ bị La Mã chèn ép.

Tôi đang đứng xen lẫn trong đám binh lính, thì nghe tiếng chân tháo chạy của mấy người con buôn bên ngoài đền thờ. Lính canh vào báo cho tôi biết là ông Giêsu Nadaret đang dùng roi mà đánh đuổi lũ con buôn. Tôi hạ lệnh cho binh lính không can thiệp vào chuyện riêng của dân. Giêsu Nadaret, cái tên này đã nghe lâu rồi giờ mới được tận mắt thấy ông ta. Từ trước khi ông ta sinh ra, Hêrôđê cũng đã phải mất ăn mất ngủ vì ông ta, phần lo ngại cho vị trí đế vương của mình, chỉ vì tin mấy lời tiên tri vớ vẩn của đám đạo sĩ đến từ phương đông. Biết đâu đấy, ông ta sẽ làm một cuộc phản loạn trong nội bộ dân Do Thái, đế quốc La Mã lại có lợi hơn, khi có thể quang minh chính đại lưu đày cái dân cứng đầu cứng cổ này.

Giêsu Nadaret bước vào đền thờ. Thầy tượng tế Caipha đứng lặng lẽ nơi góc khuất ngỏ đầu chào tôi. Tôi mỉm cười đáp từ, để xem các ông thầy tư tế ngày thường hống hách, hôm nay sẽ phải đối phó thế nào với một kẻ nhà quê đến từ Nadaret.

Một người phụ nữ còng lưng đi ngang qua tôi. Người phụ nữ này tôi nhìn trông rất quen. Mấy lần đi thị sát ở Giêrusalem, tôi đều gặp bà với chiếc lưng còng. Ở cái thành Giêrusalem này, ai mà chẳng biết bà. Quen lắm rồi. Khoảng mấy chục người hiện diện, ai cũng đều biết nhau Bà có dáng vóc gầy gò, mang trên mình bộ đồ dơ dáy bẩn thỉu. Chắc chắn bà phải sống ở phía ngoài thành rồi, vì chẳng ai cho bà sống ở thành thánh. Bà đương nhiên sẽ bị mọi người xua đuổi vì lưng còng của chính mình. Đối với quan niệm của thứ dân Do Thái này, bệnh tật là tội lỗi. Ai mà đụng chạm đến bà đều là ô uế. Mấy tên lính người Do Thái của tôi bảo: Mỗi ngày bà đều lên tiền đình đền thờ, chọn một góc khuất để mà cầu nguyện, chắc dễ chừng đã rất lâu rồi, khoảng tầm mười tám năm gì đó.

Người phụ nữ còng lưng vẫn còn đến đền thờ vì bà chắc vẫn còn tin. Tin vào Thiên Chúa của bà. Nhiều người đến đền thờ đều có một mục đích nào đó rõ ràng. Đám con buôn thì hy vọng có chút tài lộc thông qua việc mua bán, trao đổi tiền bạc. Mấy tư tế thì mong có được chút quyền lực và tiền bạc từ dân chúng. Đám dân nghèo thì hy vọng Đấng Mesia của họ mau đến cứu thoát họ khỏi thân phận nghèo hèn, nô lệ vào La Mã. Tôi thì hy vọng có thể bắt hết đám dân này đi lưu đày và công khai chiếm lấy đất này. Biết đâu đấy thì tôi cũng có thể trở thành một đại đế xứng danh. Tôi chẳng biết niềm hy vọng của người phụ nữ còng lưng này là gì ? Chắc bà mong được gặp đấng Thánh.

Để xem hôm nay Giêsu Nadaret đến đền thờ, ông ấy có làm gì cho bà ta không ?

Tôi ra lệnh cho binh lính bao vây bên ngoài đền thờ, để xem có cái cớ gì để bắt cái ông Giêsu này cùng với đám tư tế hống hách kia, tôi sẽ quy chụp cho họ cái tội tạo phản với La Mã.

Ở đền thánh. Một Đấng Thánh – Giêsu Naradaret – xuất hiện. Quả là cơ may hiếm có cho người phụ nữ còng lưng này. Một người phụ nữ bị ma quỷ (tội lỗi) làm đau đớn mười tám năm. Hằng ngày người phụ nữ này  lên đền thờ như là lên đường cho một hành trình để thoát khỏi kiếp người tội lỗi. Bà vẫn tin vào sự thương xót của Thiên Chúa sẽ đụng chạm đến thân phận bé mọn của bà. Tư thế của bà thật quái dị. Tư thế của của bà ta giống như tư thế của loài vật. Chỉ nhìn thấy đất thôi, không thấy trời. Khi tội lỗi chế ngự, mọi người chỉ hướng về đất thôi mà chẳng hướng về trời.

Ông Giêsu Nadaret thì đang giảng về nước trời cho đám dân chúng trong sân đền thờ. Mọi người thì thầm nhau: “Ông ta là Elia, ông ta là Gioan Tẩy Giả, hay chắc chắn ông ta phải là một ngôn sứ của Giavê Thiên Chúa sai đến cho dân ta”. Nghe mấy lời đó, tôi thấy mấy ông tư tế tức lắm, nhóm các thầy Sađốc thì thì càng tức giận khi nghe nói về chuyện đời sau. Cũng phải hiểu rằng, các thầy Sađốc chẳng tin vào cuộc sống đời sau.

Đột nhiên, Giêsu Nadaret im lặng. Một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Dường như ánh mắt của Giêsu Nadaret đã thấy người đàn bà còng lưng. Ông ta tiến đến và đặt tay lên bà “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!”. Không thể tin được, bà ta đứng thẳng lên được. Phép lạ ư? Cả đời Philatô-tôi chưa từng chứng kiến điều gì lạ lùng như thế. Sao mà có thể làm được? Đám lính của tôi thẫn thờ như vừa thua một trận chiến ác liệt. Đám dân chúng trong sân đền thờ xôn xao hết cả lên. Các tư tế đền thờ ngỡ ngàng. Nước mắt của người phụ nữ lưng còng đã rơi. Đôi tay bà nắm lấy Giêsu Nadaret.

Bà chắc đã bao lần sám hối, bao lần khóc lóc than thân trách phận, nhưng không tài đứng thẳng lên được. Đó là sự bất lực của phàm nhân. Giờ một đấng thánh đã chữa lành cho bà. Cuộc xuất hành của dân Do Thái xưa, vượt biển đỏ khô chân để chính họ thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Giờ đây, một cuộc xuất hành cá nhân liên đã giúp bà thoát khỏi tội lỗi, đã theo bà hơn mười tám năm. Quả thật, không thể ngờ !

Giêsu Nadaret, cái tên này sao mà lại có quyền năng như vậy? Thật quá đỗi lạ lùng. Đang mang trong mình một mớ suy nghĩ, bà Claudia Procula – vợ tôi, cho người gọi tôi về, và bảo đừng làm gì đụng chạm đến cái ông Giêsu Nadaret đó. Tôi rút quân. Cuộc lui quân của tôi so với hành trình mười tám năm của người đàn bà này chả thấm vào đâu. Hành trình của bà đã hoàn tất một chặng đường hy vọng và sẽ tiếp tục với những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Còn tôi, Philatô đầy ngạo mạn lại trở nên xấu hổ khi tiếp cận người đàn ông đến từ Nadaret.

Giêsu Nadaret, chúng ta sẽ có dịp gặp lại.

Tags: