Đức Huấn Blog

Chúng ta chỉ là những kẻ lữ hành,
chẳng mang theo được gì
ngoài những nỗi niềm thương nhớ !

        

Mảnh phấn hoa

31/08/2021  |  Lượt xem : 104

Đất nước bước vào lần bùng phát dịch thứ 4, thì em đáp chuyến bay từ Âu Châu trở về sau hơn ba năm ở xứ người. Vừa đáp chuyến bay xuống phi trường Cam Ranh, em nhắn tin WhatApp cho tôi

– Ra đây chơi !

– Chả dại – Tôi trả lời.

Tôi thừa biết em chỉ bông đùa, bởi em phải trải qua hai mươi mốt ngày cách ly trong doanh trại quân đội để kiểm tra mầm bệnh con virus dịu êm có ở trong người hay không.

Năm năm trước, Tôi đã khá bất ngờ khi em quyết định chọn đi chương trình tiến sĩ ở Đức, chuyên ngành dịch tễ học.

Em bảo mẹ em sắp sẵn thế, em đi cho mẹ vui, chứ em chỉ thích ở Việt nam. Sở dĩ, bố mẹ đều là người nhà nước, hai người dọn sẵn cho em một con đường để em có thể nối gót bước vào thế giới của người cầm quyền.

Những năm tháng bên trời Tây, tư tưởng em thoáng ra mà thay đổi. Em phiêu lãng theo những điệu nhảy của các anh chàng châu Âu cao to. Bất chợt như định mệnh đời mình, em say men giấc mộng với chàng trai người Đức đang phục vụ trong quân đội.

Tình yêu khiến em quên mất sứ mệnh khi ra đi, hoài mơ của người mẹ  đang ngóng em về.

Lần đó đi khám sức khỏe tổng quát, bác sĩ báo em dương tính HCG. Nghĩa là em đã mang thai tuần thứ mười hai. Chàng trai kia cũng vụt mất như sao chổi thoáng qua trên màn đen. Hóa ra người xưa đã thay áo và ngôn từ dư thừa.

Oái ăm tha, thai nhi lại mang hội chứng não phẳng. Buộc em phải phá thai.

Có vài ca từ của bài nhạc vừa nhẹ chạy qua ”Biết là em buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên”. Tháng năm đang lướt qua mái hiên, đang lướt qua những chặng đường của tuổi trẻ. Em chợt nghĩ về đời mình.

Em quyết định giữ lại thai nhi, và muốn sinh nở như bao nhiêu người khác. Mặc dù với kiến thức của mình, em dư biết đứa trẻ sẽ không thể sống được, em vẫn muốn đưa nó ra ngắm nhìn thế giới một lần.

Trước khi vào phòng mổ, trên băng ca em nói với bác sĩ, nếu đứa trẻ sinh ra mà chưa ngừng thở thì hãy giữ đứa trẻ đừng phát ra tiếng khóc. Em sợ tiếng khóc trong giây phút đó sẽ ám ảnh em nửa phần đời còn lại.

Tôi không rõ chúng ta sống ở cuộc đời này được bao lâu. Chúng ta có cơ hội được hạnh phúc hay không, nhưng mang thân phận loài người, cái khao khát mãnh liệt được lúc nào cũng trào dâng.

Tháng tám năm Covid thứ hai, đất mẹ Việt Nam đón em về trên chuyến bay giải cứu từ nước Đức xa lạ, mà chút nữa thì em đã muốn ở lại nơi đó với tình yêu của mình.

Em trở về cùng các bạn đồng nghiệp trở thành tuyến đầu chống dịch. Hôm đấy, em chụp lại quán nước ngày xưa chúng tôi quen nhau.

Thật lạ, đến một ngày, ngay cả một quán nước quen thuộc, cùng món uống quen thuộc nhưng chúng ta lại thấy xa lạ đến thế.

Thời tiết đã vào thu.

À quên, ở cái miền nam này làm gì có mùa thu cơ chứ. Tôi cũng đã lấm lem tuổi đời rồi. Em cũng vậy nhỉ ?