Đức Huấn Blog

Trên đường hoàng tuyền có hoa Bỉ Ngạn
Hoa chờ một người yêu tận tâm can

Mẹ ! Hạnh phúc thiên đường của con

2,November, 2013  |  Lượt xem : 1791

Về nhà ! Hai chữ mà con mong được nghe thấy và thực hiện nó nhất.

Chỉ cần nhắc đến từ nhà, trong đầu con lại hiện ra hình ảnh thân thương: Một ngôi nhà nhỏ đặc trưng với mái ngói đỏ; hình ảnh mẹ với mái tóc điểm bạc đang quét sân đầy những lá khế vàng rơi rụng, hay là lá xanh của cây mận đang tới mùa đậu quả; có chăng đó chỉ là một bữa cơm đạm bạc đầy ắp tiếng cười nói của “Bắc – Trung – Nam”.

Nhà của con, nơi ấy đã vắng bóng người cha từ lâu, nhưng nó vẫn luôn ấm cúng nhờ bàn tay của mẹ. Mỗi buổi sáng sau giờ kinh sáng, là những công việc không tên của mẹ : Với cây chổi lau nhà, chỉ một thoáng ngôi nhà sạch sẽ tinh tươm; hay mẹ phải làm luôn những công việc với đinh ốc mà đáng ra là của người đàn ông.

Con về nhà giữa mùa thi, để cùng cả nhà mình dâng thánh lễ cầu nguyện cho ba.

Sau những ngày ở Sài Gòn con điêu đứng với sữa và mì tôm, con được chăm chút hơn với bữa cơm đầy dinh dưỡng của mẹ. Như một cô công chúa nhỏ, con chỉ việc đi lễ với mẹ, ăn uống, nghỉ ngơi, học tập như thế thôi cũng đã hết ngày của con.

 

Đã hơn ba năm rồi con mới có cảm giác bình an, thư thái như vậy đấy mẹ à!

Ba năm trước con luôn nghĩ rắng Sài Gòn là nơi đầy nắng, đầy gió, đầy bụi, đầy người và nó là nơi con được thoải mái làm điều con muốn, nơi ấy cũng hạnh phúc như ở nhà. Thế nhưng con đã sai, con đã lầm rồi mẹ ạ ! Mẹ mới là nơi an bình nhất của con.

Năm đầu tiên con ở Sài Gòn, con sống trong sự đùm bọc của anh hai và chị, con đã cảm thấy mệt mỏi biết bao trong sự gò bó và hiểu lầm. Con vùng vẫy, con bất chấp tất cả và con làm tất cả những gì mình muốn trong sự ràng buộc.

Khi con đã chọn lựa con đường riêng của con để đi, nó không như những dự tính ban đầu của anh hai, không như những gì mẹ đã nghĩ, không như những gì con đã thể hiện. Đó là bước ngoặt lớn đặc biệt đối với con. Con hạnh phúc nhận ra rằng mẹ của con cũng đang âm thầm ủng hộ con. Con chỉ biết nhìn mẹ mà mỉm cười.

Cám ơn mẹ, người đồng hành đường đời cùng con, thật là khó để mà con tâm sự về những niềm vui, nỗi buồn, những lo lắng, những khó khăn trong từng ngày sống của một đứa trẻ “teen” mới bập bẹ sống đời như con. Mẹ đã lắng nghe và mở lòng đón nhận những điều đó, cho dù đôi lúc mẹ cảm thấy bị làm phiền.

Hôm nay con ốm, con gục ngã vì con đã kiệt sức, con đã không biết quan tâm đủ đến bản thân con, con thấy mẹ lo lắng. Mẹ tìm lá thuốc khắp nơi để nấu cho con xông, vì mẹ biết con dị ứng với thuốc tây; mẹ loay hoay  ra vườn đào gừng để sắc nước cho con. Mẹ cho phép con “nghỉ lễ” với lí do sức khỏe, điều mà con mong ước từ nhỏ mà chưa khi nào được thực hiện được.

Nhìn mẹ tất tả mọi công việc để lo cho con và cho thằng cháu nội mới năm tháng tuổi. Con chỉ biết mỉm cười, ôm mẹ thật lâu và thì thầm: MẸ ! THIÊN ĐƯỜNG HẠNH PHÚC CỦA CON.

 Tác giả : Chu Linh, Ra


"Có những người tưởng là nắng ấm của mình, nhưng hóa ra lại là mặt trời của kẻ khác."

Lê Nguyễn Đức Huấn