Đức Huấn Blog

Có hành tinh nào như trái đất
Nơi loài người cứ thế buồn nhau

     

Mưa quê

November 2, 2012  |  Lượt xem : 1504

Tác giả : Nguyễn Ngọc Mỹ

Tháng 9, Nha Trang bước vào mùa mưa.

Những cơn mưa chiều……

……….. có chăng đang đi về phía biển ? Mà mênh mông quá khiến tôi nao lòng.

Đứng trên lầu kí túc xá, tôi nhìn những sợi mưa rơi dưới ánh đèn vàng một màu loang loáng mặt đường, mênh mang!

Tôi ngẩn ngơ nhìn như vô hồn…

… …….nhưng hóa ra không phải thế.

Những chiếc xe máy chạy lướt qua, làm đứt ngang những sợi mưa vàng.

Những sợi mưa như đang vội vàng trốn chạy khỏi cơn mưa.

Tôi thì lại xòe đôi bàn tay, như níu kéo những kỉ niệm đến thăm không hẹn ước, mà bản thân cảm thấy chút chạnh lòng.

 

Mùa này quê mình cũng mưa – tôi thầm nghĩ. Mưa quê tôi không bất chợt, không dầm dề; nhưng đó là những cơn mưa ào ào như đổ thoáng một hồi “cho đã” những hạt nước rơi.

Cũng có nhiều cơn mưa như thế…

….. nhưng nó kéo dài,…..

và sau nó là một khung cảnh không lạ và rất đỗi bình thường hiện ra, mà tôi chỉ còn mường tượng trong ký ức : “Nước ngập cả lối về, ngập cả bờ ruộng, nước tràn lênh láng từ ruộng này qua ruộng kia, một màu đục của bùn !”

Ngày trước tôi vẫn thích chạy ra khỏi cổng nhà, chỉ để đứng nhìn mọi thứ xung quanh, sau một cơn mưa dài và to như thế. Tôi nghịch nước trong con mương trước cổng nhà, nước đục lắm, chảy cuộn như muốn cuốn bao nhiêu mệt nhọc hằng ngày, tôi thấy lòng nhẹ và mát lắm. trên những con đường không rải nhựa, không bê tông với những hòn đá nhỏ màu trắng được gội rửa sạch sẽ, đang nằm im.

Tôi nhớ qua bao nhiêu trận mưa như thế, tôi vẫn thích đi nhặt những hòn đá ấy về và sắp lại trên những chậu cây cảnh, hoặc chỉ để bỏ trong túi ni lông và cất trong ngăn tủ và không bao giờ lôi ra nữa. Những hòn đá ấy bao năm rồi, tôi vẫn chưa nhặt lại !

Cũng mùa này, mùa mà mấy cây ổi nhà tôi bắt đầu chín quả. Sau mỗi buổi đi học về không leo lên để hái là không chịu được, có khi leo lên cây rồi gặm nhấm một quả nhưng tay vẫn với để hái những quả khác.

Và dường như những cây ổi nó cũng yêu mưa như tôi! Sau một cơn mưa dài, quả nào cũng mộng đẹp, chín thêm nhiều.

Tôi thích trèo cây hái ổi lúc trời đang mưa (một sở thích mà hiếm người có- tôi nghĩ vậy), cảm giác những hạt nước trên lá, trên trời rơi xuống làm ướt cả mặt mũi, quần áo; có những hạt nước chọn đúng đôi mắt mà rơi làm tôi vội nhắm lại và cả những cú trượt chân trên thân cây vì trơn, hì hục lắm tôi mới trèo lên được nhánh ổi lớn và ngồi lên đó thật là vui !

Rồi bắt đầu nheo mắt tìm quả để hái, vì mưa tạt ngang vào mặt, thích thế chứ!

Trời mưa mà, biết làm gì đây….

Rảnh rỗi nên cả nhà cùng ngồi ăn ổi với nhau, và tỉ tê bao nhiêu là chuyện. Ôi thật ấm lòng biết bao!

Vào Nha Trang, bận rộn học tập, có cả những bận rộn không đáng có, bon chen với cuộc đời để chứng tỏ mình cũng năng động, cũng đôn đáo như ai, dường như tôi quên đi hết những cảm giác ấy.

Thế mà cơn mưa của biển lại kéo về bên tôi những kỉ niệm nơi miền cao đó.

Quê tôi nghèo nhưng bình yên chi lạ !

Bình yên ấm áp khiến tôi muốn tìm về đó, để trao bớt đi nỗi buồn, vướng bận và cả chia sẻ niềm vui và để tìm lại cho mình một khoảng trời bình yên thanh thản.

Quê tôi – nơi có mái nhà bình yên của tôi, nơi mà mỗi sáng sớm khi chưa kịp đánh răng rửa mặt tôi đã chạy ra đứng nhìn những luống rau mẹ trồng, xanh mướt như ngọc, đọng lại trên lá những giọt sương trong veo như hứng những bình yên từ đêm qua để gửi lại cho nắng ngày mới vậy.

Bình yên quá, thoáng đãng và mát ngọt làm sao!

Tôi vẫn còn nhớ, sáng sớm lúc nào bố cũng dậy sớm hơn tôi, đem mấy chú chim nhỏ trong lồng ra treo trên các nhành cây trong vườn, dường như chúng cũng cảm thấy nhẹ nhàng lắm, đua nhau hót say sưa.

Dù không hiểu chúng nói điều gì nhưng lòng tôi vẫn thấy vui đến lạ !

Quê tôi, đơn giản chỉ có thế – một vùng đất rất.. rất.. quê. Nó không phồn hoa, nhộn nhịp, con người không cao sang quyền qúy mà hiền hậu, từ tốn và chịu đựng.

 

Tôi đã được nuôi dưỡng, lớn lên bình yên, hạnh phúc từ nơi ấy.

Có lẽ vì nó rất…. quê, rất xa xôi với phố thị mà nó mới yên ả, mênh mông như thế.

Tôi thiết nghĩ, nếu như tôi được lớn lên từ một phố thị hào nhoáng, vô cùng tất bật và bon chen, tôi đã chỉ biết nhìn mọi thứ với sự hời hợt và vô tình đến tiếc nuối.

Nhưng quê tôi trong vô thức vẫn đã và đang nuôi dưỡng tâm hồn của biết bao đứa trẻ lớn lên từ đó. Cũng như tôi, bao đứa trẻ lớn lên rồi tung cánh đi xa, tới những nơi rất xa, ồn ào, vội vã nhưng trong sâu thẳm vẫn luôn có những khoảng lặng rất bình yên, rất hiền hòa.

Tôi cảm ơn miền quê đó, dù nghèo, dù vất vả nhưng bao la, đẹp đẽ với những cơn mưa và con người, đã cho tôi không chỉ là một cuộc sống, một hình hài mà còn cho tôi một tâm hồn, một suy nghĩ và trọn con tim!