Đức Huấn Blog

Trên đường hoàng tuyền có hoa Bỉ Ngạn
Hoa chờ một người yêu tận tâm can

Tim

March 6, 2019  |  Lượt xem : 307


Thời gian sớm trôi đi nhanh chóng. Một năm gần đây tôi cắm đầu vào những chuyến đi, những dự án đang khởi điểm khi tôi bị tuổi ba mươi dòm ngó. Tôi thấy bản thân mình đang cố gắng cháy hết những chút dầu dưới đáy chân đèn thanh xuân. Chắc có lẽ cũng đã tôi chưa viết gì, cho chính tôi và cho em.

Em

Tôi cầm nhẹ chiếc điện thoại để gọi cho em. Nghe hồi chuông đổ nhưng không ai bắt máy.  Lần gọi thứ tư thì mẹ em nhấc máy.

Người khác đã đi ra, nay tôi lại bước vào.

Một năm trước, tôi âu lo với hồ sơ bệnh án lúc đến viện tim mạch thành phố. Tôi, một đứa từ nhà quê lên vẫn chưa hoảng hốt với ao ước được tung cánh bay muôn phương thì lúc ấy lại mỏi mệt với màn lấy số thứ tự, làm hồ sơ, đo điện tim, …May mắn gặp được em, cô gái nội trú thích trốn phòng bệnh mà chả thèm chơi với máy đo điện tim mà lò dò tìm kẻ khù khờ như tôi để trò chuyện.

Em nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt “Lần đầu đến đây phải không ?”

“Ờ”

Em là con gái từ tỉnh lỵ vùng ven Đồng Nai. Gia đình di cư từ ngoài miền bắc thời ông bà, nghe bố mẹ bảo đâu là Nam Định thì phải nhưng chưa một lần được biết quê.

Dần dà mấy lần lên viện tim khám theo định kỳ, tôi nhận ra em cứ mãi một mình trong một mớ hỗn độn nơi đây. Bố mẹ bận những chuyến công tác xa, phần thì thấy em có thể tự chăm sóc mình, phần lại yên tâm vì đã chọn cho em một căn phòng sang nhất với đầy đủ trang thiết bị tiện nghi. Ngày ba lần, cô vú nuôi đem cơm từ nhà lên cho em như thể em thuộc về chủng loài quý hiếm cần phải bảo tồn.

Em nghe tôi kể về những chuyến đi xe máy rong đuổi khắp cái tỉnh thành mà cái ham muốn được đi xa trỗi dậy. Em hay lay lay tay tôi tròn mắt “Sao nữa, rồi sao nữa ?” để rồi ngẩn tò te khi tôi kể theo một nhịp rất sâu rồi đứng dậy đi về ngang chừng “Bữa sau kể tiếp”.

“Đồ đáng ghét” Em hay hét vào mặt tôi như vậy.

Có lần, tôi vào kiểm tra sức khỏe nhưng chẳng thấy em. Đợi cho qua buổi trưa, khi còn mải đợi lấy kết quả xét nghiệm máu. Tôi Lọ mọ bước lên cầu thang, thấy em qua ô cửa sổ với những cơn đau ngực kéo dài. Nó đến chừng vài phút rồi lại rời đi như có điều gì đó ép lên ngực, đau như ai đó đâm vào cổ đến mức nghẹt thở.

Tôi chẳng dám bước vào. Thấy các bác sĩ, y tá ra hết, tôi mới an tâm lẳng lặng bỏ về, vì sợ em ngại ngùng trước tôi. Tôi cũng sợ không biết phải an ủi em bằng cách nào với một ông chú tuổi ba mươi mà ngôn từ ngọt ngào đã xài gần hết cho thanh xuân.

Có những giai đoạn trong cuộc đời mà chúng ta không dám bước, không phải vì xung quanh không có ai, mà chính ta hiểu được rằng thế giới có trật tự riêng của nó. Chính em và tôi cũng không nằm ngoài trật tự khắc nghiệt ấy.

Đêm sài gòn …

Cuộc điện thoại của tôi đến hồi chuông thứ tư thì mới có người trả lời. Ở phía đầu dây bên kia “Alo”. Tiếng mẹ của em.

“Con chào cô ! Có Thy ở nhà không cô ?”

Sự im lặng kéo dài một rất lâu.

“Con bé mất cách đây một tháng rồi cháu à. Cháu ở đâu ?”

Tôi sững người đánh rơi điện thoại, mà không thể định hình được ngôn từ nào để trả lời tiếng mẹ em liên hồi ở phía đầu dây bên kia, trước khi chìm vào im lặng hư vô.

Trước tết tôi định bụng sẽ ghé thăm em. Trước khi về tết, tôi định bụng vậy. Nhưng lần nữa, lần nữa lại quên. Tôi cứ để dành …

Để dành …

Gặp em vào một ngày khác trong một cuộc sống mới phía bên kia bầu trời.

Tạm biệt em, cô gái thích đội nón, chúng ta sẽ còn gặp lại.

LNDH





Tags: